Blog

Life is messy. Love is messier

1954222125-Love-Quote-From-Movie-Life-is-messy_-Love-is-messier-___-Catch-and-ReleaseNếu như cuộc đời của tôi, cuộc sống của tôi và con người của tôi là một mớ hỗn độn thì tất nhiên là đường tình duyên của tôi cũng thế, và còn hơn thế nữa. Tình yêu đến với tôi rất sớm, mọi người nói rằng đó không phải là tình yêu vì khi đó tôi còn quá trẻ nhưng làm gì có ai trên đời này không biết mình đang yêu chứ? Đến cả con nít còn biết nữa là tôi. Chuyện biết yêu sớm vừa có lợi vừa có hại, nhưng dù có gì đi chăng nữa thì nó cũng là 1 trải nghiệm, nó đã cho tôi không ít bài học và khinh nghiệm. Đối với tôi, biết yêu sớm không làm tôi lao đầu chìm đắm vào nó, dại dột vì nó mà giúp tôi biết cân nhắc, cẩn thận và nhận thức được điều gì là đúng, điều gì là sai, cái gì nên và cái gì không nên.

Tôi đã trải qua nhiều mối tình từ khi còn rất trẻ. Lần đầu tiên tôi có người yêu là vào năm đầu tiên của cấp 2 – lớp 6. Và nói ra có thể làm mọi người bất ngờ nhưng người yêu đầu tiên của tôi chính là con gái, chúng tôi yêu nhau qua mạng, 3 tháng yêu nhau không hề gặp mặt mãi cho đến khi chia tay tôi mới biết chị ấy là tomboy. Mối tình đầu tiên đó quá chóng vánh, quá vớ vẩn, không một chút rung động, tình cảm, không một chút gì đáng nhớ, vô nghĩa, chỉ là 1 cái danh người yêu nên tôi không muốn coi nó là mối tình đầu và còn không coi đó là tình yêu. Mối tình đầu của tôi thực sự bắt đầu và xuất hiện ngay sau khi tôi kết thúc mối tình trẻ con kia. Một lần nữa tôi lại rơi vào tình yêu với người đồng giới và lại là một tomboy. Nhưng nó không phải là 1 tình yêu đúng nghĩa, nó là 1 mối quan hệ không rõ ràng, có đôi khi tôi lại gọi nó là tình đơn phương. Và bạn biết tại sao tôi lại cho đó là mối tình đầu mà không phải người đầu tiên kia không? Bởi vì đối với tôi mối tình đầu không phải là lần yêu đầu tiên mà là người đầu tiên cho mình biết cảm giác yêu là gì, là người đầu tiên khiến cho trái tim mình rung động và là lần đầu tiên mình cảm thấy bản thân ngốc nghếch vì một người. Tôi đã dành trọn tâm trí và tình yêu cho một mình người đó suốt 4 năm cấp 2 mà không cần nhận lại bất cứ điều gì. Người đó luôn khiến trái tim tôi đập nhanh như phát điên ngay cả khi đứng cách nhau tận 2 dãy nhà học, chỉ cần tôi biết có sự xuất hiện của ấy thôi là trái tim có thể nhảy tưng tưng cả ngày. Khi tôi bắt đầu thích người đó thì mọi cảm xúc của người đều là của tôi, tôi đã từng khát khao được ở bên người ấy cả đời, rất muốn được nắm lấy bàn tay của người ấy, rất muốn là người cùng chia sẻ buồn vui, rất muốn yêu thương và chăm sóc cho người. Trong suốt 4 năm cấp 2, người ấy chính là động lực lớn nhất của tôi, tôi đã vì nụ cười của người ấy mà thay đổi và không ngừng cố gắng từng ngày. Đã có lúc chúng tôi như là yêu nhưng lại không phải là yêu, kì lắm đúng không? Rằng là người ấy thừa biết tôi yêu người ấy nhiều như thế nào, người ấy cũng không muốn bỏ lỡ tôi nhưng lại không thể đi cùng tôi, chính vì thế mà tôi đã quyết định không bao giờ tiến lên, chúng tôi hơn tình bạn nhưng lại dưới tình yêu. Những năm tháng ấy rất nhiều lần tôi đã bỏ cuộc nhưng lại càng nhớ người đó nhiều hơn. Và cho đến khi tôi rời khỏi ngôi trường cấp 2 để bước vào 1 cuộc sống mới ở ngôi trường cấp 3 này tôi mới nhận ra rằng mình phải từ bỏ, tôi thấy mình đã mệt mỏi, tôi thấy như vậy là quá đủ cho 1 con người trẻ như tôi và rồi cuối cùng tôi cũng chịu bước đi và từ bỏ tình yêu đó. Cho đến bây giờ, có thể là sau này nữa, mối tình ấy sẽ luôn ở trong trái tim tôi mặc dù chưa 1 lần nào tôi thực sự được chạm vào nó 1 cách trọn vẹn và nó sẽ luôn là mối tình mà tôi khó có thể quên được.

Mối tình thứ 3, đó là lần đầu tiên tôi yêu một người đàn ông. Nhưng đó lại là một mối tình không trọn vẹn bởi vì chúng tôi yêu xa, bởi ngay từ khi bắt đầu tôi đã luôn nghĩ rằng yêu người này để quên đi mối tình cũ nên mọi cảm xúc cũng chưa thực sự là thật. Bởi cái bóng kia quá lớn, hơn nữa người này lại là bạn thân của người kia, lúc chấp nhận lời yêu tôi thực sự rối rắm nhưng rồi vẫn là nhận lời. Chúng tôi yêu xa, anh ấy là du học sinh Singapore, chúng tôi đã từng gặp nhau lúc chưa trở thành người yêu của nhau nhưng từ lúc yêu cho đến lúc chia tay chúng tôi vẫn chưa được gặp nhau 1 lần nào. Hàng ngày chỉ liên lạc với nhau qua facebook, facetime, video call, không thể nào chúng tôi có thể vượt qua được khoảng cách địa lý để giữ cho mối tình này bền vững nên 1 lần nữa mối tình của tôi lại kết thúc 1 cách chóng vánh…

Trong suốt ngần ấy năm, dù yêu sớm nhưng vẫn chưa 1 lần tôi được có 1 tình yêu trọn vẹn, nhưng nó lại là 1 điều tốt vì nó giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi nhìn tình yêu bằng con mắt thiển cận hơn cũng như không bị tình yêu chi phối. Nhưng vẫn chưa dừng ở đấy, cái sự khốn khổ khốn nạn, cái mớ hỗn độn này nó vẫn chưa dừng lại bởi vì ngay lúc này đây, tôi lại 1 lần nữa rơi vào 1 mối tình đơn phương. Tôi có cảm giác được là tôi đang quay trở lại thời điểm khi tôi đang là học sinh cấp 2, đang chìm đắm trong mối tình đơn phương với cậu tomboy ấy nhưng tôi lại là 1 con người trưởng thành hơn, còn người tôi yêu đơn phương lúc này như là 1 bản sao NAM trưởng thành của cậu tomboy kia. Bởi người này quá giống với người tôi yêu suốt 4 năm ròng rã đó, người này lại mang về đúng những cảm xúc như tôi đã từng trải qua, lại 1 lần nữa khiến trái tim tôi rung động, và cách tôi đối xử với người này giống hệt như khi xưa tôi đã làm nhưng tôi không còn ngại ngùng nhiều như vậy nữa, tôi bạo dạn hơn, tôi mạnh mẽ hơn đúng với 1 còn người đã trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng người đàn ông này thì lại giống hệt với người tôi yêu năm xưa, từ chữ cái đầu tiên của tên đều là “V”, cho đến tính cách bởi vì 2 người này đều cùng cung hoàng đạo với nhau. Chỉ khác ở tuổi tác và ở giới tính vì một người là đàn ông, 1 người là con gái. Nhưng có lẽ cách tôi yêu người đàn ông này khác với cách tôi đã từng yêu năm xưa, tôi vẫn chọn cách đứng yên 1 chỗ không tiến lên nhưng luôn bên cạnh không như cách tôi đã từng làm là đột nhiên bỏ đi khiến cho đối phương bị hụt hẫng trách ngược lại bản thân. Người này, anh ấy cũng thừa biết tình cảm của tôi nhưng cũng không muốn bỏ lỡ tôi. Người này, khi ở cạnh anh ấy tôi được sống đúng với tuổi của mình, tôi được là chính mình. Người này chính vì anh ấy cũng đối xử tốt với tôi nên tôi cũng không muốn rời xa anh ấy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn là 1 đứa ngốc nghếch lại dấn mình vào cái tình yêu đơn phương này.

Khi mối quan tâm của tôi chỉ là một mình anh ấy nhưng anh ấy lại có 1 ngàn mối quan tâm khác. Khi 2 chúng tôi có quá nhiều rào cản, có quá nhiều khác biệt quá nhiều khoảng cách, khi tôi không hề đủ nguồn lực để giữ người nhưng lại quá cố chấp quá ngu ngốc để bản thân 1 lần nữa lại rơi vào mớ hỗn độn, mãi chưa thể thoát ra. Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc “Những thứ bạn không thể có được vốn dĩ nó không sinh ra để dành cho bạn” bởi nó phản ánh đúng những gì tôi đã và đang trải qua. Dù biết rằng không bao giờ có kết quả, những thứ ấy vốn không dành cho mình nhưng những gì tôi nên làm là cứ  mãi dành trọn tâm trí, công sức của mình cho đến khi nào cạn kiệt sức lực, không thể bước tiếp được nữa, để nó tự nhiên mà kết thúc bởi một khi đã làm một việc gì thì phải làm cho trọn vẹn, toàn tâm toàn ý, không được phép bỏ ngang chừng.

<Bài viết này là tiếp nối của “My messy life, messy mind and messy me” vì vậy nó sẽ có 1 cái kết không cộc lốc nữa, mà thay vào đó là lời cảm ơn mọi người đã luôn thực sự quan tâm và ủng hộ những bài viết của Vill, cám ơn mọi người!!!>

My messy life, messy mind and messy me. (open my soul and my world)

Chào! Các bạn khỏe không? Vill thì vẫn luôn khỏe và hôm nay Vill tìm được cảm hứng và ngồi xuống đây mở lap viết cho mình cho bản thân và cho mọi người, những người luôn quan tâm, yêu quý và theo dõi Vill. Bài viết lần này mang đúng tính chất nhật ký, tự sự, bộc bạch và chia sẻ nên sau khi đọc xong mọi người có điều gì muốn nói hoặc chia sẻ thì cứ mail lại cho mình hoặc contact qua fb, insta, etc.

Vì trang blog mới mình private hơn nên mới quyết định viết về chủ đề này, sau một khoảng thời gian rất lâu suy nghĩ thì cũng quyết định làm 1 bài nói về bản thân. Nó không mang nghĩa là giải thích bản thân mà chỉ là chia sẻ 1 phần về bản thân mình mà mình nghĩ là mình có thể nói, mình nên nói và mọi người nên-được biết. 1 lý do nữa đó là vì mình cảm thấy mình có thể giải tỏa được mọi thứ qua việc viết, mình luôn cảm thấy tốt hơn sau khi viết nên mình đã quyết định làm. Enjoyy

Tôi, ngay lúc này đang ngồi ngay ngắn trước màn hình laptop lúc 1h30 phút sáng viết những dòng này, là một cô bé 17 tóc vẫn còn “xanh” nhưng đã thích luyên thuyên về sự đời và đang thả 1 chút so deep về bản thân. Mọi người thường gọi là Vill (Viu) vì nó là tên trên facebook mà tôi tự đặt cho mình suốt từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ (chắc cả sau này nữa), nó không mang nghĩa gì cả, chỉ là Vill, nhưng nó quá quan trọng vì nó đã gắn liền với bản thân tôi thay vì cái tên thật là Vi Anh. Là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái + mẹ nữa là nhà toàn vịt giời (ngay cả bà ngoại cũng đẻ tận 5 người con gái nữa), chính vì đc sinh ra trong môi trường toàn gái như vậy nên mọi người cũng hiểu được độ khắt khe và sự nghiêm ngặt trong việc giáo dục và dạy dỗ của gia đình mình. Bỏ qua những thứ dài dòng kể lể thì cái mọi người nên biết tiếp theo là Vill có 3 giai đoạn 3 còn người đối lập nhau: “con nhà người ta” – trẻ trâu – dở dở ương ương. Sẽ còn có thêm nhiều giai đoạn nữa trong cuộc đời nhưng hiện tại là đang đứng ở gần cuối giai đoạn dở dở ương ương. Giai đoạn “con nhà người ta” chắc không phải giải thích mọi người cũng hiểu được nó. bước sang gđ thứ 2 là gđ trẻ trâu là khi đặt chân vào cấp 2. Không tự nhiên mà nó có tên là trẻ trâu,  c2 là nơi bắt đầu mọi thứ, bắt đầu nói tục chửi bậy, bắt đầu chơi bời đàn đúm, học hành chểnh mảng đến mức đứng chót lớp phải thi lại và xuất sắc hơn nữa là đánh nhau suýt bị đuổi học. Tiếp theo là gđ dở dở ương ương, bước vào đầu gđ này là lúc tôi đã tự nhận thức được bản thân, biết đúng sai phải trái và biết suy nghĩ, bắt đầu thay đổi bản thân và cuối cùng cũng trở thành 1 con người có nghĩa, nhưng vẫn là dở dở ương vì tâm sinh lý tuổi vị thành niên. Khi ở gđ này khi đã trở thành 1 con người khác thì gia đình, bạn bè, người thân và ngay cả bản thân cũng không thể ngờ rằng từ một đứa gần như là hỏng vứt đi lại có thể thay đổi được đến như vậy, trưởng thành như vậy. Đó chính là bước ngoặt lớn.

Điều đầu tiên phải nói đến ở cái giai đoạn này đó là bắt đầu có mục tiêu, có đam mê, có hoài bão, có nhiệt huyết, có tự tin và có kiên trì. Bước đầu tiên của sự lớn lên và trưởng thành dường như là những điều này. Lúc này Vill với Vi Anh được hòa làm một, trong khi Vill đi đóng lại những mối quan hệ của thời “trẻ trâu”, tách biệt và khép kín với các bạn trẻ với “sự trẻ” của 1 thành phần xã hội thì Vi Anh lại đi học tập, trải nghiệm và kết giao với những người có thể giúp cho sự trưởng thành của mình. Vill và Vi Anh cùng lúc biết chăm sóc, quan tâm bản thân và cũng có một mối quan tâm đối với 1 người. Trong khoảng thời gian không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân và trưởng thành này thì đã có rất nhiều lần Vill và cả Vi Anh đã gục ngã, đã thất bại, đã bế tắc, đã mệt mỏi và cũng đã biết tự đứng dậy. Nhiều lúc ngẫm lại cuộc đời thì thấy bản thân đã thực sự bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ bạn bè, bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ sự trẻ vì lúc nào cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến ngày mai, đến tương lai đến sự trưởng thành của mình. Nghĩ xa nhưng bản thân lại bị tụt lùi, bỏ lại phía sau, trong lúc mình mải mê đi kiếm kinh nghiệm, đi trải đời thì các bạn đồng trang lứa đã thực hiện được mục tiêu ước mở của mình và đã quá thành công còn mình thì vẫn giậm chân tại chỗ với 1 mớ suy nghĩ, 1 mớ công việc, 1 mớ mục tiêu chưa đạt được, chưa thể làm gì được. Thực sự là con đường mà tôi đi nó chưa có một phút giây nào bằng phẳng, chưa có nổi 1 tích tắc nào cho tôi được nhẹ nhàng bước đi. Cả Vill lẫn Vi Anh đều nhạy cảm, cả trong và ngoài nên cảm nhận mọi thứ cũng theo cách nhạy cảm và phức tạp, so deep. Nhiều lúc muốn bản thân sống thật chậm, bớt suy nghĩ, đơn giản mọi thứ và sống đúng với tuổi của mình để đỡ phải chật vật hơn nhưng sao mà quá khó…

Mọi người đã quá quen với việc tôi luôn vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng và là nguồn cảm hứng cho họ nhưng họ không biết rằng ngay cả việc đó tôi cũng cần phải cố gắng bởi tôi không hề muốn bất kì ai nhìn thấu được bản thân mình. Mọi người nói tôi có khả năng xoa dịu nỗi đau của người khác, tôi biết lắng nghe, tôi có thể giúp đỡ, tôi luôn mạnh mẽ, tôi bản lĩnh, tôi giỏi giang tôi thông minh nhưng đâu biết rằng tôi cũng có những vấn đề của mình mà không thể nói với người. Cách tôi có thể giúp mình chính là tự giúp bản thân mình mà không dưạ vào ai, tôi chọn cách “tự”, tự mình làm tất cả mọi thứ và tự mình giúp bản thân mình vì nếu không làm sao có thể giúp người. Hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút tôi vẫn không ngừng cân bằng bản thân sao cho phù hợp với chính mình với đời với xã hội để sao cho hòa nhập nhưng không hòa tan, không làm mất đi sự riêng của mình, vẫn luôn cố gắng để không làm mọi người thất vọng, bản thân thất vọng, luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ trong tầm tay mình, vẫn luôn cố gắng rất nhiều mệt mỏi và khó khăn rất nhiều chứ không hề như mọi người nghĩ rằng tôi hoàn hảo, tôi vô tư vô lo vô nghĩ và sống 1 cuộc sống hạnh phúc. Nhìn mmaf xem? mỗi người mỗi cảnh đâu ai giống ai đâu? người mạnh mẽ không phải lúc nào cx mạnh mẽ và người can đảm không phải là người không có nỗi sợ nào mà là người có thể vượt qua được tất cả nỗi sợ đó.

Nói thì hay lắm nhưng hiện tại bản thân vẫn đang lênh đênh vô định… bài này sẽ dừng lại ở đây nhé hơi cộc lốc nhưng bây giờ là 3h00 phút sáng và tôi cần phải đi ngủ hehe <to be continued>

My Skincare Routine

Hi! Chào các bạn, thế là đã được 1 năm kể từ ngày mình khóa trang blog cũ và hơn 3 tháng kể từ ngày mình viết bài đầu tiên trên trang blog mới này. Dạo gần đây vì mình bận đi làm thêm và đi học piano nên không có nhiều thời gian để tập trung vào viết blog. Mình nhớ mình đã lên kế hoạch viết về những chuyến du lịch của mình từ năm ngoái nhưng rồi lại trì hoãn nó và đến giờ mình lại đang viết về một chủ đề khác. Không vòng vo nhiều nữa, như các bạn đã thấy trên tiêu đề, hôm nay mình sẽ nói về cách chăm sóc da hàng ngày của mình cũng như một vài bí quyết, một vài lời khuyên cho những bạn “sẽ”/”chuẩn bị” có kế hoạch chăm sóc da.

Trước tiên mình xin nói về lý do tại sao mình lại quay lại blog với chủ đề này. Thì lý do rất là quen thuộc và bình thường như bao người viết về vấn đề này thôi, là mình được mọi người hỏi rất nhiều câu hỏi như “sao da mày đẹp vậy?”, “Vill dùng sữa rửa mặt nào đấy?”, “mày chỉ cho tao cách chăm sóc da với?”… vân vân và mây mây. Thế là mình mới quyết định viết để trả lời một lần cho tất cả mọi người luôn hehe. Tiếp theo mình xin nói về da mặt của mình. Mình thấy mình khá là may mắn vì da mình là da thường và đặc biệt là chưa bao giờ bị mụn trứng cá, mụn bọc, mụn mủ, các loại mụn gây khó chịu. Ngay cả khi mình thức muộn hay thậm chí ăn nhiều đồ nóng cũng không bị nổi mụn. Nhưng thỉnh thoảng mình lại bị một ít mụn đầu đen trên mũi và mụn cám ở dưới cằm do lười rửa mặt, uống ít nước hoặc có đôi khi chăm sóc sai cách nữa. Thứ 3 mình xin được nói qua (chi tiết ở bên dưới nha) về những hãng sản phẩm mà mình dùng để chăm sóc da hàng ngày. Mình dùng những sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng của Dermalogica (chắc hãng này ai cũng biết rồi nhỉ), hãng này khá đắt vì nó là hàng chuyên dụng cho các Beauty Clinic, mình dùng hãng này bởi vì mẹ mình từng làm quản lý của một Beauty Clinic và được cấp bằng của Dermalogica nên mua những sản phẩm của hãng đó dễ ràng. Hãng thứ 2 mà mình thường dùng là Philosophy của Mĩ (các bạn có thể truy cập trang Philosophy.com để tìm hiểu). Hãng thứ 3 là Kiehl’s hãng siêu nổi tiếng của Mĩ. Và hãng cuối cùng là St.Ives cũng của Mĩ luôn.

Dưới đây là các bước chăm sóc da hàng ngày của mình:

Buổi sáng:

  1. Rửa mặt bằng sửa rửa mặt trà xanh của St.Ives đối với những ngày có mụn đầu đen (loại này để trị mụn đầu đen nhé) bac6d3e9-0b74-46f7-8369-7de90cf30b73_1.eb1987b70a42cdbb31770329a41e4e2c
  2. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt Purity Made Simple của Philosophy, loại này là 3 trong 1 vừa rửa sạch mặt, vừa có thể tẩy trang, siêu tốt siêu thích. 715SuplCNiL._SY355_
  3. Đối với những ngày mình cảm thấy da mình không được tự tin lắm. hay trên mặt có lớp makeup, hoặc những hôm có mụn cám mình thường sử dụng 2 loại sữa rửa mặt là Precleanse của Dermalogica và The Microdelivery của Philosophy. precleanse-67900500260e_microdelivery_wash_240ml

Buổi tối:

  1. Mình thường tẩy da chết 2 lần 1 tuần vào mỗi buổi tối bằng tẩy da chết của Dermalogica và rửa thêm The Microdelivery của Philosophy multivitamin-thermafoliant-587
  2. Những ngày còn lại mình rửa mình giống buổi sáng hoặc xông mặt bằng nước nóng và chanh trước khi rửa mặt bằng srm.

Chăm sóc da trước khi đi ngủ: Trước khi đi ngủ, sau khi rửa mặt xong mình thường bôi 1 lớp kem dưỡng ẩm của Kiehl’s, hãng này siêu tốt nên không cần phải review nhiều vì ai cũng biết rồi :)))) Nhưng mình chỉ dùng cho những ngày da không có mụn đầu đen hoặc mụn cám vì da có mụn không nên dùng kem dưỡng chỉ nên dùng toner thôi. ultra-facial-cream-3605970360757-17floz

Chăm sóc da trước khi ra đường: Trước khi ra đường mình dùng kem chống nắng của Neutrogena, loại này được các bác sĩ khuyên dùng nên là… :)))kem-chong-nang-neutrogena-ultra-sheer-dry-touch-spf-55-2987327375_48575398_1000x1250

Như vậy là đã xong các bước chăm sóc da hàng ngày của mình, rất đơn giản và nhanh gọn vì da của mình không có mụn trứng cá, rất dễ chăm sóc. Nhưng chưa hết, mình muốn chia sẻ thêm về 1 số bí quyết giữ da nữa:

  • Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh, hoa quả và đi ngủ sớm.
  • Ra đường nhớ đeo khẩu trang, hạn chế tối thiểu việc sờ tay lên mặt.
  • Không makeup nhiều và thường xuyên (mình thường chỉ đánh son khi ra đường và thi thoảng điệu thì chỉ thêm 1 chút mascara và kẻ 1 xíu chân mày cho mặt tươi hơn)
  • Không sử dụng mỹ phẩm, kem dưỡng lạ hay sử dụng quá nhiều loại kem dưỡng da.
  • 1 tuần đắp mặt nạ 2-3 lần cách ngày, không nên sử dụng thường xuyên.

Mỗi người có những cách chăm sóc và bí quyết khác nhau tùy theo loại da của từng người nên những gì mình viết dưới đây chỉ là cách riêng của mình thôi nhé. Mình viết bài này thứ nhất là để trả lời câu hỏi của mọi người, thứ 2 là để dành cho những bạn có loại da giống mình, thứ 3 là 1 quy trình đơn giản để chăm sóc da khỏe mạnh cho những bạn “sẽ” có kế hoạch chăm sóc da. Mình cũng chỉ mới biết chăm sóc da được khoảng 1 năm trở lại đây thôi nhưng mình thấy mọi thứ đều phù hợp với mình nên mình sẽ duy trì nó, nếu có những thay đổi mới thì mình sẽ lại kể cho các bạn nhé. Cám ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo!

Thanks.

“Dad”

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu với tựa đề như thế này.. Có lẽ tôi nên theo dòng thời gian để bắt đầu viết, từ nhỏ rồi tới hiện tại, những câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây sẽ treo trình tự đó mà đi. Người ta nói “con gái là người tình kiếp trước của cha”, “cha chính là mối tình đầu của con gái”, “người hùng của mọi cô gái chính là cha của họ”… đúng vậy, đối với tôi cũng vậy. Bố tôi cũng là mối tình đầu, cũng là người hùng của 3 chị em chúng tôi. Nhưng khác, khác vì những điều đó  giờ đây đã trở thành “đã từng” mà thôi. Bố tôi đã từng tuyệt vời như vậy đấy, nhưng đến năm tôi 4 tuổi, chị tôi 8 tuổi và em tôi vừa mới được chào đời thì những điều tuyệt vời ấy biến mất. Rất ngắn ngủi. Lý do vì đúng thời điểm ấy bố mẹ tôi bắt đầu ly hôn. Thực ra hoàn cảnh của chúng tôi cũng rất giống với nhiều người thôi, bởi bạn bè tôi cũng nhiều người có bố mẹ ly dị như vậy. Nhưng không phải mỗi người đều có những câu chuyện khác nhau sao? Chúng tôi chưa bao giờ đỗ lỗi cho hoàn cảnh hay cảm thấy thiệt thòi, đau đớn, buồn khổ gì về chuyện này mà thay vào đó là cảm thấy yên bình và vô cùng bình thường như bao người có đầy đủ bố mẹ bên cạnh. Chắc có lẽ vì ngay từ bé mọi người thường nói với tôi rằng: “bố mẹ con không ở với nhau nữa vì 2 người phải đi làm xa nhau nên con phải ở với mẹ”, tôi bị lừa nhưng vẫn tin đó là thật, thậm chí khi đi học lớp 1 tôi còn kể với bạn bè như vậy. Thế rồi mỗi ngày lớn lên tôi lại được biết thêm 1 số chuyện về lý do bố mẹ ly hôn (lý do có 1 ngàn lý do tôi không thể nào kể hết được) nhưng chung quy lại vẫn là không thể sống với nhau nữa. Cũng vì như vậy tôi và chị tôi bắt đầu có những suy nghĩ không tốt, những hành động “chống đối” với bố tôi, lúc đó tôi cũng bắt đầu thấu hiểu vài chuyện rồi cũng biết buồn, biết tủi thân rồi sinh sự ghét bỏ đối với bố. Tôi nhớ nhất những khoảng thời gian từ năm 2009-2013, bố tôi chuyển vào Sài Gòn sống, mỗi tháng bố ra 1 đến 2 tuần để thăm chúng tôi. Khoảng thời gian đó thực sự là nỗi ám ảnh của tôi mỗi lần nhớ lại. Bố tôi thay vì vui vẻ cố gắng lấp đầy khoảng trống thì ông lại mang về những lần nóng giận đổ lên người chúng tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao bố không chịu tìm hiểu xem con mình như thế nào? Tại sao luôn mắng chửi chúng tôi mỗi lần về thăm? Bố cấm đoán chúng tôi đủ thứ chuyện trên đời vì những lý do trời đất, vô lý nhưng đến cuối tôi vẫn nghĩ đó đều là tốt cho chúng tôi vì bố tôi ở xa nên lo lắng. Và cũng vì cái tính gia trưởng, cổ hủ và bảo thủ của bố nữa. Thời gian đó thực sự tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng thể sống thêm được nữa, nói thật nhiều lần tôi cũng đã tìm đến cách tự tử để giải quyết mọi thứ nhưng dù đau khổ thế nào thì bên cạnh tôi vẫn có mẹ yêu thương, có chị và có em.

Thời gian dần qua, tôi cũng biết suy nghĩ hơn và luôn tự nói với bản thân rằng “dù gì thì đó cũng là bố mình, người đẻ ra mình” để vượt qua mọi sự khắc nghiệt của bố. Bố tôi dường như cũng nhận ra những việc làm của mình và dần sửa nó để gần bọn tôi hơn. Chúng tôi bắt đầu hiểu nhau hơn, tôi hiểu cho bố, mở lòng với bố, chấp nhận quá sự thật và đối mặt với quá khứ tồi tệ. Bố tôi cũng cố gắng để hiểu chúng tôi, thế rồi bố con hòa hợp, chúng tôi đã có những ngày tháng vui vẻ hơn những ngày trước. Khoảng thời gian đó tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều. mỗi đêm trước khi đi ngủ tôi đều nghĩ về những chuyện đã qua, tôi đã tự hỏi “tại sao khi xưa bố lại chọn những cuộc vui, chọn tự do để đổi lấy con cái và người vợ yêu thương mình”, tôi cũng đã từng ước những chuyện trong quá khứ không xảy ra để tôi có 1 gia đình hạnh phúc, nhưng rồi cũng suy nghĩ lại rằng “như thế này vẫn ổn hơn”. Những năm tháng ấy thực sự tôi đã phải mạnh mẽ rất nhiều để có thể vượt qua. nhiều người đã tỏ ra sự thương hại với chúng tôi nhưng tôi nghĩ nó là không cần thiết bởi đó là số phận của chúng tôi. chúng tôi phải chấp nhận nó là điểu hiển nhiên nên không cần bất kì sự thương hại nào. Tôi cũng không thể phủ nhận rằng bố tối cũng có nhiều mặt tốt, bố vẫn làm tròn trách nhiệm của mình, bố vẫn quan tâm và chăm lo cho chúng tôi.

Về phần tôi, tôi nghĩ có lẽ bố là người truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến những suy nghĩ của tôi nhiều nhất. Bố chính là người đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Có nhiều chuyện chỉ có bố mới giúp được tôi, bố luôn cho tôi nhiều bài học và động viên tôi mỗi lần mà tôi vấp ngã. Đặc biệt bố là người duy nhất có thể nhìn thấy những cố gắng của tôi và công nhận nó. Vào một khoảnh khắc nào đó, phút giây nào đó hình ảnh tuyệt vời nhất về bố hiện lên trong tâm trí tôi là bàn tay đầy những vết trai khô cứng xoa lên lưng tôi nhẹ nhàng để tôi có thể ngủ yên giấc. Đôi khi là tấm lưng gầy gò mà tôi thường áp tai lên để nghe thấy giọng nói của bố trong đó. Nhưng cũng có lúc bố hiện lên đầy đáng sợ khiến tôi không thể tha thứ cho những lỗi lầm của bố. Nếu có ai đó hỏi tôi “ai là người mà cậu vừa yêu vừa hận” thì câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ là “BỐ”, chứ không phải là một người đàn ông nào khác. Tôi cũng chắc chắn được rằng cuộc đời này sẽ chẳng có ai có thể làm tôi buồn nhiều bằng bố đã làm và sẽ chẳng có ai cho tôi được nhiều bài học như bố.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi đang viết bài này trong hạnh phúc nhưng thực ra tôi đang cố viết nó trong nước mắt, tâm trạng của tôi cực kì tệ. Tệ nhất trong 12 năm qua kể từ ngày bố mẹ tôi ly dị. Tôi chỉ vừa nghe tin bố tôi đã CÓ CON với người vợ mới… giây phút mà tôi được nghe những lời ấy từ mẹ, tôi dường như tan vỡ ra làm 1 nghìn mảnh, tôi đã định òa lên khóc nhưng khi nghe mẹ nói “chị mày nghe tin đấy xong chạy vào phòng nằm khóc luôn” bỗng nước mắt tôi trào ngược vào trong, tôi bắt đầu kìm nén nó và tự nói với bản thân “có gì đâu? mình phải thật mạnh mẽ, mình đã chịu đựng những chuyện kinh khủng giống như thế này trong 12 năm cơ mà?” và rồi thế là tôi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ. Tôi tự hỏi 12 năm vẫn còn chịu đựng được, tại sao chuyện này vừa xảy ra mà đã yếu đuối muốn khóc ngay rồi? Chắc có lẽ là do nghĩ đến cảnh bố sẽ lại bỏ rơi mình 1 lần nữa, những ngày tháng đang yên lành hòa hợp với bố sẽ biến mất, những cái xoa lưng, những sự dạy bảo ấy sẽ dành cho người khác, rồi tình yêu của bố dành cho chúng tôi sẽ bắt đầu phai nhạt, cũng có lúc tôi thấy thương đứa bé ấy sắp chào đời liệu nó có chung số phận sẽ bị bỏ rơi như tôi hay không?Nếu không, nó thật có phúc …

Tôi gần như rã rời khi nghĩ về những điều sẽ xảy ra đó. Tôi không biết những người có hoàn cảnh như tôi họ đã vượt qua chuyện này như thế nào nhưng đối với tôi nó đã vượt qua giới hạn của sức chịu đựng. Không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng dù có thế nào tôi vẫn sẽ tiếp tục chấp nhận nó nhưng sẽ không còn đủ vị tha để cho bố thêm 1 cơ hội nào nữa. Tôi sẽ coi đây là 1 bước để tôi tự đứng trên đôi chân của mình, tôi sẽ một mình trên con đường của riêng mình mà không có sự động viên của bố, hơn nữa từ nay vê sau tôi sẽ phải tự chứng kiến những bước trưởng thành của mình. Nhưng dù thế nào thì tôi sẽ vẫn luôn nhớ rằng tôi chỉ có một người bố.

con yêu bố.

My first design: mint&white style !

My first design: mint&white style !

Cropped top
432.195 VND – blackfive.com

Floral kimono
477.940 VND – lookbookstore.co

H M white skirt
255.975 VND – hm.com

New Look leather flat
511.950 VND – zalando.co.uk

Witchery white handbag
525.060 VND – witchery.com.au

With Love From CA layered necklace
181.845 VND – pacsun.com

Local Supply party glasses
1.479.335 VND – openingceremony.us

Tech accessory
909.220 VND – casetify.com

•Girl night out•

•Girl night out•

Free People americana shirt
455.180 VND – freepeople.com

High waisted maxi skirt
736.310 VND – gluestore.com.au

Yves Saint Laurent black high heel sandals
14.998.170 VND – ysl.com

Valentino chain handle handbag
8.005.180 VND – montaignemarket.com

Wet Seal bangle jewelry
227.360 VND – wetseal.com

Kendra Scott black gold jewelry
1.251.745 VND – susanb.com

Chain link necklace
3.413.845 VND – etienneaigner.com

PUR moisturizing lipstick
796.565 VND – yslbeautyus.com